Bữa cơm trưa hôm nay có món cá trê kho & cá trê nấu canh chua bắp chuối, nhìn tô canh chua nghi ngút khói với dĩa nước mắm ớt dằm kế bên có lẽ ai cũng sẽ nhào đến mà đánh chén 1 cách ngon lành, nhưng mình thì ko thể nuốt nổi. Mình chỉ ăn cơm với cái trứng vịt kho Tàu, món ăn cũ của ngày hôm qua. Ko fải mình chê mẹ nấu ko ngon, món nào qua tay mẹ cũng đều là món khoái khẩu của mình, nhưng thật sự mình ko thể ăn ngon lành được. Nhìn miếng thịt cá là nhớ đến tối hôm qua, 5-6 con cá trê to bự được ba đi câu mang về nằm xếp lớp trong cái thùng nước xăm xắp kia. Cái thùng bình thường cũng to nhưng nhìu cá quá nên nó thành ra nhỏ bé, cá nọ nằm cạnh cá kia, mà cá trê là loại có ngạnh bén, cứ con này đâm trúng con kia thì cả đám lại quẫy ầm ầm, càng quẫy lại càng đâm nhau thêm, mà càng đâm càng đau lại càng quẫy. hix... Mình ngồi mà thấy xót cho tụi nó, chắc là đau lắm, máu loang ra thùng nước luôn đó chứ. Con nào con nấy cũng rách da rách thịt, thấy thương ghê. Hic... Lúc đó có 1 con quẫy quá văng ra ngoài thùng nước, nằm ngoi ngóp trên nền nhà. Mình lại sợ cá, ko dám đụng vào nên chạy lên lầu coi ba mẹ có còn thức ko để nói ba mẹ bắt nó vào thùng, lúc đó cũng 10h rùi nên cả 2 đều ngủ hết, mình lại ngồi ngóng chị Hai về. Gần 11h chị Hai về, nói chị Hai giúp nó vào thùng nước, chị Hai cũng suy nghĩ & nói cho nó nằm ở ngoài vậy mà nó còn đỡ đau hơn là nằm trong thùng, nhưng thấy nó rùi ko lẽ để nó trơ trọi bên ngoài, cũng fải bắt vào. Cá trê là loại cá sống khỏe lắm, hùi trước có con nhảy ra ngoài cứ trườn trườn mà đi lên đến tận nhà trên của mình, sáng ra mẹ bắt vào mà nó vẫn còn sống đó, mặc dù nguyên đêm nằm ngoài đất. Sáng sớm lúc mình dậy là mẹ đã làm cá xong xuôi hết rùi, nghe nói khuya có con cá nhảy ra ngoài nước bị chuột gặm nham nhở cái đuôi, thấy thương lắm. hic... Chắc là tụi nó đau đớn lắm trước khi bị giết, mà mẹ cũng có mún giết tụi nó đâu, ba đi câu bắt về mẹ fải mần thịt nó thui, mẹ nói đập đầu tụi nó hoài mà nó vẫn còn thở thoi thóp mãi. Bữa trước mẹ chọc mình, lấy trái tim con cá còn đập mang ra đưa mình coi làm mình thút thít cả buổi, bỏ cả cơm. Hic... Mẹ làm cá cũng bị rách tay, chảy máu luôn chứ có vui vẻ gì đâu. Lên ngồi ăn cũng có ai ăn nổi đâu, mình cứ nhớ đến tụi nó chịu đau hôm qua mà hok mún ăn, chị Hai cũng nhát tay, chỉ ăn được 1 miếng cá, tại chị Hai cũng nhớ đến cái cảnh tối qua của tụi nó... Thà khuất mắt ko thấy gì cả thì còn có thể nuốt trôi được hơn... Tối nằm ngủ mà nghe tụi nó quẫy đạp nhau trong thùng thấy thương quá đi thôi...
Mẹ hay nói bi giờ đi câu là niềm vui của ba, mẹ cũng ko có ý kiến gì nhưng mỗi lần ba đi câu về là trong lòng cả 3 mẹ con đều khấn vái sao để ba đừng đem về con cá nào nữa, nhưng mà lần nào cũng ko được như ý nguyện. Ba "sát cá" ghê lắm, nói chung cũng fải khen ba câu cá tài tình, nhưng cứ xách cá về rùi làm khổ tất cả như vậy thì liệu ba có nghĩ gì ko? Hùi trước ba toàn câu được cá chép, đem về con nào con nấy to đùng, to đến nỗi đó là lần đầu tiên mình được thấy trong đời luôn đó. Mà chị Hai mình lại hay đi chùa, chị Hai nói cá chép là loài cá để thờ cúng nên chị Hai ko bao giờ ăn, mình cũng đâu có ăn nên dạo sau này ba ít đem cá chép về, hôm bữa nghe mẹ nói ba khoe câu được cá chép mà fải đem đổi với mấy chú để lấy cá trê mang về, chứng tỏ ba mún đem cá về cũng là để cho gia đình ăn, nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp ba. Ngồi giang nắng, cực nhọc suốt cả ngày trời mang cá về chỉ mún mấy mẹ con vui vẻ mà ăn mà thôi, nhìu khi thấy mẹ con ăn được ba cũng vui, nhưng ba đâu có bít là mình cũng cố ăn để ba thấy chứ ko ai ăn ba lại bùn, nhưng hôm nay mình ko ăn nổi nữa rùi. Đúng là ko thể trách ai được, chỉ tại mình hay nhạy cảm quá thôi, nhưng sao con người lại tàn ác đến như thế được nhỉ? Ba hay nói "vật dưỡng nhân" nhưng dù sao mấy con vật đó cũng là những sinh vật đang sống, có những cảm nhận như con người, cũng bít đau đớn mà, tại chúng nó hok thể thốt được ra lời thôi. Mình chỉ mong cho ba đừng đi câu nữa, đừng có tàn sát mấy con cá tội nghiệp đó nữa thôi, & mong cho tụi nó sớm được đầu thai kiếp khác đỡ vất vả hơn kiếp cá này. Hic...
Tự nhiên mỗi lần nhớ lại thấy bùn quá, hix...
Nguồn bài viết từ : http://blognana.multiply.com/
No comments:
Post a Comment